TỪ NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA HÒA BÌNH – 30/4/1975 ĐẾN 30/4/2025
— Viết cho ngày đất nước ngẩng cao đầu bước qua một kỷ nguyên mới.
Có những ngày mà khi ta dừng lại, nhìn về phía sau, lòng bỗng lặng đi. Ngày 30/4 là một ngày như thế.
Mỗi lần nhìn lại những hình ảnh của ngày 30/4/1975 – ngày đất nước thống nhất, chiến tranh chấm dứt – trong lòng mình lại nhói lên những cảm xúc khó gọi thành tên. Đó là ánh mắt của người lính vừa rời chiến tuyến, đôi tay của người mẹ ôm chặt đứa con giữa phố xá hoang tàn, là cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lâp giữa tiếng hô “Hoà bình rồi!” xen lẫn tiếng khóc òa.
Đó là một Việt Nam đau thương nhưng bất khuất, một Việt Nam đứng lên từ đổ nát để viết tiếp chương mới bằng sự kiêu hãnh và hồi sinh.
Và hôm nay, khi bước vào ngày 30/4/2025 – tròn 50 năm sau cột mốc lịch sử ấy – mình lại thấy một Việt Nam thật khác: bình yên, tươi sáng, đầy sức sống. Là thành phố rực rỡ đèn hoa, là những đứa trẻ tung tăng cười đùa trong công viên, là thế hệ trẻ lớn lên trong môi trường không còn tiếng súng, nhưng vẫn giữ trong tim những bài học không phai từ quá khứ.
Năm nay, đại ễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã để lại trong lòng mình một cảm xúc không thể nào quên.
Từ sáng sớm, người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường, tay cầm cờ đỏ sao vàng, ánh mắt ánh lên niềm tự hào khó giấu. Các khối chiến sĩ sải bước đều, Quốc Ca hùng tráng vang lên như nhịp tim của cả dân tộc. Máy bay chiến đấu, tiêm kích và trực thăng mang theo lá cờ tổ quốc rẽ mây thả nhiệt trên bầu trời hoà bình. Xe tăng 390 lăn bánh dựng lại lịch sử húc cổng Dinh Độc Lập tạo nên một đất nước vẻ vang hào hùng như ngày hôm nay, để nhắc nhở về một thời không bao giờ được phép quên.
Điều khiến mình xúc động nhất không nằm ở sự hùng tráng, mà chính là sự hưởng ứng của toàn dân. Những cựu chiến binh chứng kiến miền nam thống nhất đều hạnh phúc thay cho tất cả đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh, những em nhỏ còn chưa biết chiến tranh là gì cũng cầm cờ hò reo vui mừng. Những bạn trẻ cũng là những thế hệ tiếp nối cha ông để giữ gìn non sông gấm vóc, đều hoà mình vào không khí chiến thắng. Sáng tạo ra những ngôn từ mới mẻ “Concert Quốc Gia”, “Ngày kỷ niệm toàn dân cắm trại”,… đại diện cho ngày lễ 30/4. Các bạn còn giúp đỡ các cựu chiến binh ngồi ở nơi tốt nhất để thấy được các khối diễu binh rõ hơn. Và nhân dịp để tạo ra mối quan hệ khắng khít giữa nhân dân và các chiến sĩ, công an của Đảng và nhà Nước.
Toàn cảnh nhân dân cùng đứng bên đường vỗ tay, hô vang “Việt Nam muôn năm”, hòa vào khí thế thiêng liêng của ngày hội non sông. Ủng hộ cho các bộ đội cụ Hồ và các khối chiến sĩ, lan toả niềm yêu nước vô hạn ra ngoài thế giới.
Không khí ấy như một lời tri ân chung của cả dân tộc. Là sợi dây vô hình kết nối các thế hệ. Là minh chứng rằng chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức thì còn mãi – không để oán hận, mà để biết ơn, để sống tử tế hơn mỗi ngày.
Mình – một người sinh ra ở thời bình, chưa từng biết đến nỗi đau của chiến tranh. Nhưng khi nhìn vào hai cột mốc: 30/4/1975 và 30/4/2025, mình hiểu rằng hòa bình hôm nay không phải điều đương nhiên.
Nó là kết quả của máu xương, của hy sinh, của những giấc mơ dang dở được đánh đổi để các thế hệ sau có quyền sống, mơ ước và đi xa. Không nơi đâu yêu nước bằng Việt Nam ta, và cũng không nơi nào hiểu được lịch sử Việt Nam đã trải qua thời kỳ chống giặc ngoại xâm quyết liệt và dũng cảm thế nào.
Vì vậy, mình mong chúng ta sẽ cùng nhau tìm tòi và đọc nhiều hơn về lịch sử, để giữ vững tinh thần, niềm yêu thương các anh hùng liệt sĩ đã phải đổ máu, để chúng ta có được nền độc lập như ngày hôm nay.
Viết những dòng này, mình muốn gửi lời cảm ơn đến lịch sử.
Cảm ơn những con người đã không tiếc máu xương để giữ lấy dải đất hình chữ S này.
Cảm ơn những thế hệ cha ông đã gói trọn tuổi xuân trong khói lửa, để thế hệ mình được lớn lên trong hòa bình.
Và mình biết, cách tốt nhất để nói lời cảm ơn ấy…
Hãy sống tử tế, sống có trách nhiệm. Đoàn kết và yêu thương làm đúng theo lời Bác Hồ.
Mình viết, để nhớ.
Viết, để tri ân.
Viết, để dặn lòng – tự do là một món quà lớn, và ta phải sống sao cho thật xứng đáng.